Thursday, October 22, 2009

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2516 (Pham Dao dịch)

Bác sĩ nói những hiện tượng cận tử là trong tâm thức

Sandra Young. CNN. Ngày 16 tháng 10, 2009.

NEWTON, Massachusetts -- Đối với bà Laura Geraghty, ngày 1 tháng 4, 2009 bắt đầu như mỗi ngày khác. Bà nhớ rằng ngày đó trời nắng nhưng hơi lạnh.

Người mẹ có 2 con, và có cháu kêu bằng bà, đang trong giờ làm việc, lái một chiếc xe chở học sinh cho trường công cộng tại quận hạt Newton nằm ngoại ô của Boston, Massachusetts.

Hành khách của bà, những em bé cần sự quan tâm đặc biệt, phải ngồi trên xe lăn.

Trông có vẻ mạnh khỏe và vui vẻ, bà Geraghty vừa kết thúc thời làm việc vào cuối buổi sáng, chuyên chở một học sinh và một giáo viên về trường Trung Học Nam Newton, khi bà nhận ra rằng bà đang gặp nạn.

Trong lúc bà lái xe vào bãi đậu xe của nhà trường, bà bắt đầu bị những cơn đau bao tử dữ dội. Bà đã có thể đậu chiếc xe buýt của bà, nhưng càng lúc bà càng cảm thấy tệ hơn.

Cơn đau “chạy thẳng lên cánh tay của tôi và chạy vào ngực của tôi, và tôi đã nói “Chết rồi, mình bị lên cơn tim rồi”, bà nói.

Người giáo viên chạy ra khỏi chiếc xe buýt để tìm người đến cứu. Một lúc sau, cô y tá của trường Nam Newton, Gail Kramer, và một cô giáo dạy môn hô hấp nhân tạo, Michelle Coppola chạy lại với chiếc máy tự động làm rung tim mới.

Garaghty, không còn tỉnh táo được bao nhiêu, đang dần dần bất tỉnh một cách nhanh chóng. Bà ta rất yếu và không thở được. Và rồi bà đã bị nhồi máu cơ tim toàn phần.

“Hai mắt của bà mở lớn ra, và đùng một cái bà hết nói chuyện với chúng tôi”, Coppolar nói. “Tôi chụp hai cái đệm của máy rung tim, ịn lên người của bà, khởi động máy, và tôi nghĩ là chỉ trong vòng 20 giây, bà đã được giật điện lần thứ nhất”.

Coppola và Kramer làm hô hấp nhân tạo cho bà Geraghty trong lúc chờ nhân viên cấp cứu đến.

Tại giây phút đó, bà Gheraghty nói, cơ thể của bà đã chết. Bà nhớ bà đang nhìn cảnh đó diễn ra – như là từ phía trên nhìn xuống.

“Tôi đã thoát ngay ra khỏi cơ thể của mình. Cơ thể của tôi đang nằm đó, và tôi chỉ thoát đi mất. Tôi đã ngoái lại nhìn cơ thể của tôi một lần, và nó nằm ở đó”.

Geraghty nói bà đã nhìn thấy những người thân thuộc quá cố của bà, mẹ bà và người chồng trước của bà.

“Lúc đó rất bình an và nhẹ nhàng và rất đẹp. Và tôi nhớ như là, khi bạn thấy một người nào lâu ngày bạn chưa gặp, bạn muốn ôm chầm lấy họ, và tôi nhớ tôi đã cố hướng về người chồng trước của tôi, và ông ta không nắm tay tôi. Và rồi họ lướt đi mất”.

Kế đó, bà nói, bà đã bị choáng váng bởi “một năng lượng khổng lồ, hùng mạnh, vô cùng hùng mạnh”.

“Khi cái đó đang diễn ra, có những hình ảnh của con trai của tôi, con gái của tôi và đứa cháu của tôi, và trong từng giây đồng hồ, những hình ảnh của chúng thoáng qua trong tâm của tôi, và rồi tôi đã sống lại”.

Những gì bà Geraghty có là một hiện tượng cận tử, khá thông thường với những người đột ngột bị nhồi máu cơ tim.

Bà Geraghty đã bị bất tỉnh trong 57 phút. Không có huyết áp, không có nhịp tim, không có ôxy, không có máu tuần hoàn. Bà đã bị máy giựt điện 21 lần trước khi cuối cùng bà đã sống lại với những câu chuyện về kiếp sau.

Theo Hội Nghiên Cứu Hiện Tượng Cận Tử, gần 800 hiện tượng cận tử xảy ra mỗi ngài trên nước Mỹ.

Bác sĩ Kevin Nelson, một nhà nghiên cứu thần kinh học tại Luoisville, Kentucky, nghiên cứu hiện tượng cận tử và nói rằng những hiện tượng này không phải là được tưởng tượng. Câu giải thích, ông nói, nằm trong chính bộ não.

“Đây là những hiện tượng có thật. Và chúng là những hiện tượng xảy ra vào giai đoạn khủng hoảng y học và nguy hiểm”, Nelson nói.

Con người có rất nhiều phản xạ để giữ cho chúng ta được sống, một phần của phản ứng “xanh cỏ hay đỏ ngực” dấy lên khi chúng ta chạm trán với nguy hiểm.

Nelson nghĩ rằng những hiện tượng cận tử là một phần cơ cấu của giấc mơ và rằng người đang ở trong hiện tượng đó đang trong thạng thái REM, hay “con mắt di chuyển nhanh chóng”.

“Một phần của những phản xạ ‘xanh cỏ hay đỏ ngực’ để giữ cho chúng ta còn sống bao gồm chuyển vào trạng thái REM của tỉnh thức”, ông nói.

Trong quá trình của giấc ngủ REM, có sự gia tăng hoạt động của bộ não và kích thích về thị giác. Kết quả là có những giấc mơ sôi động.

Và tia sáng chói mà rất nhiều người nói là họ đã nhìn thấy ?

“Sự khởi động của hệ thống thị giác được gây ra bởi REM gây nên những tia sáng chói”, Nelson nói.

Và đường hầm mà nhiều người đã nói, ông nói, là do thiếu máu lưu thông lên mắt. “Con mắt, tròng mắt, là một trong những tế bào nhạy cảm nhất đối với sự mất máu. Do đó, khi máu không còn lưu thông lên mắt, thị giác bị mất đi, và bóng tối xảy ra từ bìa ngoài cho đến trung tâm. Và điều này có khả năng gây ra hiện tượng đường hầm”.

Nhưng Geraghty nói đó không phải là giấc mơ. “Tôi biết tôi đã đi đến một nơi khác. Tôi biết là tôi đã đến một nơi khác chỗ này”.

Bác sĩ Bill O’Callahan, bác sĩ phòng cấp cứu, người đã giựt điện để cứu bà Geraghty sống lại, đồng ý. “Những người còn ngờ vực và những người vô thần sẽ nói rằng đó là một hiện tượng đến từ một bộ não đang hấp hối. Tôi nghĩ đó là nói càn. Tôi tin chắc rằng có người đã sống qua những sự kiện này”.

Bob Schriever, người cùng thành lập Hội Nhồi Máu Cơ Tim, nói về một trận bóng cà na trong trường trung học 7 năm trước đây khi ông ta bị nhồi máu cơ tim, chết và được cứu sống.

Cũng như vậy, ông ta dánh dấu hỏi đối với câu giải thích về giấc mơ. “Tại sao quá nhiều người mơ thấy cùng một chuyện ? Làm cách nào mà quá nhiều người, và cả hàng trăm hàng ngàn người có thể thấy được chung một cảnh đó, làm cách nào mà tất cả chúng tôi đều mơ thấy một cảnh và diễn tả chính xác cái cảnh giống nhau đó được ?”

Schriever nói những hiện tượng này quá siêu việt chỉ có ai đó đã trải qua mới có thể thật sự hiểu được.

Bảy năm sau, ông ta vẫn còn miệt mài với kinh nghiệm cận tử của chính mình.

“Tôi nghĩ về điều đó vào từng buổi sáng khi tôi thức dậy, việc đầu tiên, trong ngày.Tôi không biết được đã bao nhiêu lần và mỗi đêm trước khi tôi ngủ. Tôi suy nghĩ về điều đó. Người ta không hiểu hay không cảm kích những gì mà chúng tôi đã trải qua”.

Đối với Geraghty, nhớ lại những kinh nghiệm đó là một cuộc vật lộn từng ngày.

“Tôi đã đến một nơi mà không phải ai cũng có thể đến được, và không có nhiều người mà bạn có thể ngồi xuống và nói chuyện đó với họ”, Geraghty nói. “Con gái của chính tôi đã nói ‘Mẹ à, nó quái đản quá’. Thật sự là tôi đã bị mất bạn ngay trong giây phút họ nghe về cảnh đó”.

Geraghty nói bà đã bị trầm cảm khi bà rời bệnh viện vì quan niệm sống của bà đã thay đổi. Bà vẫn bị trầm cảm, bà nói, và vẫn còn uống thuốc.

“Thật sự là tôi đã đến gặp bác sĩ của tôi và đã nói với bà ta, ‘Tôi nghĩ tôi bị khùng’. Điều này không thể thật sự xảy ra được’, bạn biết không, và bà nói không có gì, khó mà hiểu được khi bạn đã trải qua một kinh nghiệm như vậy”.

Geraghty đã tham gia vào nhóm nhồi máu cơ tim đột ngột, hy vọng rằng việc liên lạc với những người hiểu những gì bà đã trải qua sẽ giúp bà chấp nhận với những gì đã xảy ra với bà vào một ngày mùa xuân mát trời 6 tháng trước đây. Và giúp bà hồi phục và tiếp bước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. 2509 (VPII-VHĐ)

Lời kêu gọi cứu trợ thiên tai của

GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, VPII, VHÐ

...