Tuesday, December 8, 2009

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2554 (Pham Dao dịch)

Nữ tu sĩ Phật Giáo Một Tay Nuôi Dưỡng Hơn 70 Trẻ Nghèo

Worthy Shen và Deborah Kuo. Central News Agency. Ngày 6 tháng 12, 2009.

Đài Bắc – Đài Loan (CNA) -- Một nữ tu sĩ Phật giáo đã thâu nhận hơn 70 trẻ mồ côi và trẻ thất lạc, nuôi dưỡng và cho các em được học hành trong hơn 11 năm qua, bởi vì cô đã không cam chịu nhìn các trẻ nghèo phải chịu khổ.

Ni cô Zhenrong đã tìm cách xoay sở để thiết lập một cô nhi viện tại tỉnh lỵ Wujie thuộc quận Yilan tại miền đông, mặc dù ni cô chỉ có một số tiền tiết kiệm khiêm tốn, lao động để sống qua ngày bằng cách làm và bán củ cải khô, và quay “như một bánh xe cầu nguyện của người Tây Tạng” lúc cô chuyên chở các trẻ đi học và từ trường về nhà.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày vào năm 1998 khi ni cô chứng kiến 2 em trai ăn mặc rách rưới đang lang thang gần bờ sông tại Suao thuộc quận hạt Yilan. Ni cô lại gần và biết được 2 em trai, 6 và 7 tuổi, phải đi lượm đồ ăn vì cha của các em là một kẻ nghiện rượu không có công ăn việc làm và mẹ của 2 em đã bỏ nhà ra đi.

Ni cô thâu nhận 2 bé trai và cho các em sống tại tu viện thu nhỏ của cô được đặt tên là Phổ Hiền, vị Phật tượng trưng cho chân lý và hiện thực và là một trong 4 vị Phật chính trong Phật giáo Trung Hoa.

“Có một câu chuyện buồn đằng sau mỗi đứa trẻ tôi đã thâu nhận vào”, ni cô nói.

Các em bé bị thất lạc hay bị bỏ rơi bởi vì cha mẹ của các em hoặc đã chết, ly hôn hay đã bị bỏ tù vì lạm dụng á phiện hay rượu bia.

“Một số hài nhi đã được gởi đến đây sau khi được sinh ra ngoài hôn thú bởi các cô thiếu nữ”, ni cô nói tiếp.

“Điều làm cho tôi đau buồn là không có cha mẹ nào của các em bé bị bỏ rơi đã đến thăm các em”, cô nói thêm.

Với số tiền tiết kiệm khoảng 4 triệu Đài Loan (124 ngàn Mỹ kim), năm sau đó, ni cô đã mượn thêm 8 triệu Đài Loan (NT$) từ một ngân hàng để mua một nơi nghỉ mát bị bỏ hoang tại Wujie, nơi cô đã thiết lập một cô nhi viện để giúp cô thâu nhận thêm nhiều trẻ em thiếu may mắn.

Bị gánh nặng bởi khó khăn tài chính – cô phải tốn ít nhất 70 ngàn NT$ mỗi tháng để trang trải nhà cửa và them 80 ngàn NT$ để trả nợ tiền nhà, ni cô Zhenrong đã bắt đầu làm củ cải muối khô, biến món này thành món ăn chính của cô nhi viện.

Ngạc nhiên thay, món khô cải muối của ni cô tự nhiên trở thành một nguồn lợi tức chính cho cô nhi viện sau khi một quản trị gia của một đặc quyền nhà hàng tới thăm cô nhi viện và đã có ý muốn mua món thực phẩm khô muối của ni cô.

Ni cô Zhenrong cũng gây quỹ bằng cách điều hành một trung tâm tái chế biến và tiền cúng dường của các tín đồ Phật giáo.

Ni cô nói với CNA rằng cô thấy cuộc sống khổ cực và vất vả của cô được xứng đáng khi cô nhìn thấy “những đứa con của cô” nhận được sự giáo dục, có được điều kiện xã hội và thoát ra khỏi lớp vỏ của các em sau những ngày nghèo đói của thời thơ ấu, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu và e ngại ngay cả với việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

“Áo quần của các em mặc hiện tại thì đơn sơ nhưng sạch sẽ”, ni cô Zhenrong lưu ý.

Ni cô nói rằng cô điều hành cô nhi viện dựa trên lời dạy của Đức Phật rằng “nên giúp những người khác xóa hết tất cả đau thương của họ cho dù làm như vậy sẽ hy sinh sự thoải mái và hạnh phúc của chính mình”. Ni cô Zhenrong cảm thấy vui về những gì cô đang cố làm, vững lòng tin rằng thêm một đứa trẻ được cứu vớt và giáo dục có nghĩa rằng Đài Loan sẽ bớt đi một gánh nặng trẻ em vị thành niên.